Nội dung và mục đích Hiệp_định_Élysée_(1949)

Hiệp ước quy định Quốc gia Việt Nam có cơ quan ngoại giao riêng, có tài chính và quân đội riêng mặc dù Hiệp ước không đem lại một nền độc lập hoàn toàn cho Việt Nam. Đặc biệt, về mặt ngoại giao, Quốc gia Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Pháp khi người Pháp có quyền bổ nhiệm Đại diện ngoại giao của Quốc gia Việt Nam, chấp nhận hoặc không chấp nhận việc thiết lập quan hệ ngoại giao của Quốc gia Việt Nam. Chính sách đối ngoại của Quốc gia Việt Nam được xem xét và phối hợp dưới sự chỉ đạo và trách nhiệm của Chính phủ Pháp. Hoàng Đế Việt Nam sẽ liên kết hoạt động ngoại giao của mình với hoạt động ngoại giao của Liên Hiệp Pháp. Các quốc gia mà Việt Nam được đại diện bởi một cơ quan ngoại giao sẽ được quyết định với sự đồng ý của Chính phủ Pháp. Hiệp ước cũng nhằm thu hút sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến chống lực lượng Việt Minh và khiến Mỹ chuyển từ quan điểm trung lập sang ủng hộ Quốc gia Việt Nam.

Qua hiệp ước này, Pháp đã chuyển giao những quyền và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam cho Quốc gia Việt Nam với tư cách là quốc gia thừa kế của Pháp. Với sự vận động của Pháp, Quốc gia Việt Nam đã được gia nhập nhiều tổ chức quốc tế thuộc hệ thống của Liên hiệp Quốc như Tổ chức Lao động quốc tế (ILO - tháng 6.1950), Tổ chức Lương nông quốc tế (FAO - tháng 11.1950), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp Quốc (UNESCO - tháng 6.1951), … Quốc gia Việt Nam đã tham dự Hội nghị San Francisco 1951, tại đây chính thức khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và sau đó đã tiếp quản và quản lý hai quần đảo này từ tay Pháp với tư cách quốc gia thừa kế.[4].

Phần lớn các nước phương Tây, trong khi không công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã thiết lập quan hệ ngoại giao và trao đổi Đại sứ với Quốc gia Việt Nam. Họ coi Quốc gia Việt Nam là nhà nước đại diện cho Việt Nam.[4] Tuy nhiên, theo Điều 3 của Công ước Montevideo việc công nhận chỉ làm phát sinh quan hệ ngoại giao chứ không tạo ra một quốc gia mới.